“Thọ Khùng” ước mơ phẫu thuật thẩm mỹ để nuôi mẹ già!

Ngày lọt lòng, tôi không biết bố mẹ mình là ai. Người ta xin tôi về nuôi từ Bệnh viện Từ Dũ trên người chỉ cuốn giấy báo, rồn còn chưa rụng. Nghĩ là sống không nổi, cũng may mẹ nuôi đã xin tôi về chăm sóc. Nhưng vì không được tiêm phòng đầy đủ nên tôi rất yếu ớt. Lớn lên đi đến đâu người ta người ta cũng gọi tôi là “Thọ Khùng”.

Vì mẹ nuôi tôi là một người mắc căn bệnh tâm thần phân liệt. Tôi chưa bao giờ trách hay buồn khi mình được sống cùng mẹ vì tôi biết nếu không có mẹ thì tôi sẽ không bao giờ tồn tại trong cuộc đời này. Bạn bè cứ trêu chọc tôi là con “bà khùng”, tôi đánh bạn rồi nghỉ học. Mãi đến 10 tuổi tôi mới học xong lớp một.

Càng lớn lên tôi càng xấu, miệng thì hô, lại bị bệnh viêm lợi, mỗi lần thở ra là bay mùi rất khó chịu khiến tôi ái ngại, ít khi dám mở miệng giao tiếp. Ngực tôi còn bị lõm vào trong, rồi mới đây tôi lại vừa phát hiện mình bị viêm gan B. Lắm lúc tôi thấy mình bất hạnh vô cùng, có lúc còn muốn chết đi cho xong.

Thế nhưng mẹ tôi 75 tuổi vẫn còn đó, sống chung với căn bệnh tâm thần phân liệt, mất tự chủ. Tôi còn có một người dì là em gái của mẹ cũng lớn tuổi, không con cái chăm sóc. Hy vọng những dòng tâm sự của tôi đến được với chương trình hay nhà hảo tâm. Tôi mong sao mình có sức khỏe, được khác đi để có điều kiện lo cho cả mẹ và dì.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in