Lê Thị Hồng Liên: “Có miệng nói nhưng không có miệng cười”

Ai sinh ra cũng có một cái miệng để ăn, để nói. Thế nhưng, cái miệng của em lại không được như bao người. Nó cứ chìa hết về phía trước, vì vậy mà người ta gọi em là “Tô Răng Hô”.

Thậm chí có người còn bảo “cả đời này chắc phải đi nạo dừa”. Cũng đúng, vì quê em ở Bến Tre mà, người ta nói có sai đâu.

Biết mình xấu nên đi đâu em cũng đeo khẩu trang để không ai nhìn thấy miệng mình. Em buồn, tủi thân lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào.

Nếu ông trời có mắt, xin hãy cho em được thoát khỏi cái biệt danh “Tô Răng Hô”, vì em không muốn nó ám mình cả đời. Nếu có một điều ước, em ước gì mình được sinh ra lần thứ 2 với một hình hài thật khác bây giờ.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in